Trung thu sáng đèn – chắc hẳn ai cũng một lần trong đời, trải qua những khoảng thời gian rất đẹp khi xưa bé, với cái Tết Trung Thu. Đã là trẻ con, ai cũng sẽ thích Trung Thu. Và các em bé tại Trung Tâm Thụy An cũng không phải ngoại lệ.
Trời mùa thu, không khí mát mẻ, việc di chuyển của chúng tôi tới Trung Tâm Thụy An. Nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng cũng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Mọi người ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi, để đến tối có sức dành tặng các em thiếu nhi những tiết mục hấp dẫn đã chuẩn bị.
Dù đã tới đây không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy các em. Tôi lại có một cảm giác sót xa ùa về. Cảm giác muốn làm điều gì đó thật lớn lao dành tặng các em. Nhưng sau khi thấy những gương mặt nhỏ bé ấy, vô cùng vui vẻ tham gia buổi Trung Thu nho nhỏ. Mà tôi hiểu ra rằng, các em thật sự cần gì nhất. Chúng vẫn là những đứa trẻ, vật chất cũng cần, nhưng cái cần hơn là tình cảm của mọi người dành cho các em. Đó mới chính là điều mang lại niềm vui đích thực. Vậy nên dù quà to hay nhỏ, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Vì khi tặng bằng tấm lòng, tôi hay các bạn sẽ biết rõ người ta có thực sự thích nó hay không?
Lúc đi, trời đẹp là vậy. Nhưng khi tới nơi, trời lại đổ mưa. Như kiểu ông trời muốn thử thách “tấm lòng” của đoàn chúng tôi dành tặng các em vậy. Dù mưa, chúng tôi vẫn quyết định tổ chức, quyết định dọn đồ vào hội trường. Thì trời bỗng tạnh mưa. Ông trời, hôm nay thật sự rất vui tính! Và rồi, một buổi tối trung thu thật sự đã đến.
Lần đầu tiên, tôi thấy Trung Thu có ý nghĩa với tôi đến như vậy. Chắc vì cũng do bị ảnh hưởng từ chuyện nắng mưa của ông trời. Mà tôi càng thấy trân trọng những khoảnh khắc mà chúng tôi có thể mang lại cho các em nụ cười trên môi. Nó thật sự quý giá, nó làm ấm lòng tất cả mọi người, cha mẹ, những người thân hay kể cả những người xa lạ như chúng tôi. Tất cả như hòa chung cùng một không khí, quên đi mọi ưu sầu, lo lắng, bệnh tật…
Tôi vẫn nhớ như in điều ước của một em nhỏ tuổi trong Trung Tâm. Vì ban tổ chức bí mật tặng quà để em có thể bất ngờ. Chính tôi, người tham gia trong buổi tặng quà đó cũng bất ngờ. Vì món quà. Vì lý do chọn quà. Đơn giản. Vì em thích. Một con gấu bông. Để có thể trò truyện và tối tối ôm đi ngủ.
Thế mới nhận ra, điều ước nho nhỏ đối với người này. Lại chính là một “kho báu” quý giá đối với người khác. Tôi. Trở nên quý giá những *khoảnh khắc* được làm điều gì đó ý nghĩa như vậy, chính là đem lại nụ cười xinh đẹp hiện lên trên những khuôn mặt đang còn những nét ngây thơ, dù vẫn còn chịu nhiều bệnh tật đau đớn. Nhưng đối với các em, khi nào còn cười được, các em sẽ vẫn sẽ cười. Buổi trung thu kết thúc với bài hát rước đèn, nhưng riêng tôi trong đầu lại vang lên bài hát “Sống trong đời sống cần có một lấm lòng…”.
———–
Chương trình Trung Thu Sáng Đèn do Viện Light và nhóm nhà báo thực hiện tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Thụy An.